Category Archives: Triền

TRIỀN [CHƯƠNG 6]

Tác giả: Mạt Hồi.

Biên tập: Kiều Kiều.

 

Aiz, sao mà mệt mỏi thế  này, chỉ mới bắt đầu học thôi mà đã như vầy rồi, có lẽ đây là di chứng của kỳ nghỉ hè chỉ lo ăn chơi hưởng thụ, bây giờ thì đầu óc trống rỗng lại sinh lười biếng nữa chứ, hu hu T_T

 

 

6.

 

 

Có ba nguyên nhận khiến tôi đáp ứng nguyện vọng của nữ sinh kia: Một là bị người gửi thư cho Trục Dã bắt gặp mình ôm thư đi bán, cảm thấy xấu hổ vô cùng, tổng nghĩ rằng không làm chút gì đó vì người ta thì thật áy náy; Hai là nữ sinh khẩn cầu chân thành như thế làm tôi không thể cự tuyệt, giống như tôi mà cự tuyệt là thể nào cũng bị thiên lôi đánh xuống; Ba, dù sao nàng cũng nói, chỉ cần để Trục Dã xem thư của nàng thôi, không phải sao? Chỉ là xem thư, Trục Dã cùng lắm là bỏ ra vài phút nhàn rỗi là được, hẳn là, Trục Dã sẽ không tức giận đâu?

 

 

Không tức giận mới là lạ!

 

 

Khi tôi đem mấy thứ định bán đi này trở về ký túc xá, nhìn thấy Trục Dã đã về rồi, liền đem thư giao cho cậu, sắc mặt cậu tựa như bầu trời trước cơn giông tố, vừa trầm vừa hắc.

 

 

“Em nghĩ anh đã không còn làm loại chuyện như thế này nữa!” Trục Dã tức giận đem thư tôi giao cho cậu thuận tay ném lên bàn học, rồi sau đó ngồi ở trên giường hung hăng trừng tôi, ý đồ muốn dùng ánh mắt đem thằng tôi ngồi đối diện cắt thành tám khối.

 

 

Tôi bị ánh mắt hung ngoan của cậu trừng đến lúng ta lúng túng, chỉ biết gãi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, gục đầu như làm phải chuyện xấu mà nhỏ giọng nói: “Chỉ là xem qua thôi mà, không mất nhiều thời gian của em đâu.”

 

 

Nhìn tình cảnh này, bất cứ ai cũng sẽ hoài nghi chúng tôi rốt cục ai mới là huynh trưởng. Bất quá, đây cũng là chuyện không có biện pháp, bất luận tư duy diện mạo, ngay cả chiều cao, Trục Dã đều vượt trội hơn hẳn tôi.

 

 

“Anh——“ Trục Dã đã muốn phát cáu, khuôn mặt tinh xảo giờ phút này tức giận đến sung huyết đỏ bừng.

 

 

Ngay thời điểm tôi cho rằng Trục Dã có thể tức đến mất hết lý trí mà bổ nhào lại đây nuốt sống tôi cho hả giận hay không, mấy bạn học cùng ký túc xá từ nhà tắm trở về. Chưa từng hiển lộ tính cách thật trước mặt người ngoài, Trục Dã thu lại phẫn nộ trên gương mặt, cứ như vậy, trưng ra vẻ mặt không chút biểu tình dù cho ai cũng biết tâm trạng của cậu hiện tại không được tốt, khiến cho hai người bạn học vốn đang cười toe toét hi hi ha ha đi vào kí túc xá cũng thức thời bặt tiếng, dừng lại ở trước cửa kí túc xá, tiếng vào không được mà quay lại cũng không xong.

 

 

Nhìn bộ dạng khó xử của hai người bạn học, tôi muốn nói gì đó để làm dịu bầu không khí căng thẳng trong phòng, Trục Dã bỗng dưng đứng lên, cầm lá thư trên bàn đi ra khỏi kí túc xá. Tôi không đuổi theo, chỉ đưa mắt nhìn bóng dáng cương trực của cậu rời đi cho đến khi tiêu thất.

 

 

Trục Dã vừa rời khỏi, hai người bạn học vốn đang đứng ở cửa lập tức chạy đến vây quanh tôi, thần bí cười hỏi tôi có phải là cãi nhau với Trục Dã không. Còn nói chỉ có những chuyện liên quan đến tôi, mới có thể khiến cho Trục Dã bình thường rất dễ nói chuyện trở nên tức giận đến cả người như khối băng, vừa lạnh vừa cứng như vậy.

 

 

Tôi ha ha cười trừ, nói với bọn họ tôi và Trục Dã chỉ là có chút xích mích nhỏ thôi, sẽ nhanh sẽ không có chuyện gì nữa.

 

 

Tôi trả lời họ như thế, nhưng mà, không hiểu sao, trong lòng cũng có chút bất an. Lúc nhìn theo bóng dáng Trục Dã rời đi, tôi tổng cảm thấy Trục Dã dường như đã hạ quyết tâm muốn đi làm chuyện gì đó….

 

 

Dự cảm của tôi quả linh nghiệm, ngày hôm sau, chuyện Trục Dã quen bạn gái đã được đồn đại xôn xao khắp cả trường. Nữ sinh may mắn trở thành bạn gái của Trục Dã, chính là nữ sinh chiều hôm qua nhờ tôi đưa thư cho cậu.

Chuyện này không phải là Trục Dã báo cho tôi biết. Nhất cử nhất động của người được quan tâm như Trục Dã luôn là chủ đề hàng đầu của cả trường, huống chi cậu ấy chưa từng có hảo cảm với bất cứ nữ sinh nào mà bây giờ lại có bạn gái, quả là chuyện lớn!

 

 

Cho dù tôi không muốn biết cũng có người đến nói cho tôi biết ——

 

 

“Không phải chứ, cậu là ca ca của Phong Trục Dã mà, sao lại không biết chuyện cậu ấy quen bạn gái?!” Vài bạn học nữ nói là có chuyện muốn hỏi tôi, dẫn tôi ra ngoài phòng học, bọn họ dùng ánh nhìn chòng chọc chất vấn tôi có liên quan đến chuyện Trục Dã quen bạn gái hay không. Mãi đến hai phút trước tôi mới biết chuyện này nên cũng thành thật lắc đầu, khiến cho nữ sinh dẫn đầu không thể tin nổi mà kinh hô.

 

 

“Tôi là ca ca của cậu ấy, không sai” Bị dồn ép đến mức chỉ còn cách dán sát lưng vào tường mới có thể bảo trì khoảng cách với các nàng, vất vả lắm mới hạ quyết tâm lấy dũng khí đối mặt với ánh mắt nguy hiểm đang nhìn chằm chằm vào tôi của các nàng, trả lời: “Nhưng cũng không có nghĩa những vấn đề cá nhân của cậu ấy tôi đều phải biết a.”

 

 

Nữ sinh dẫn đầu lập tức nheo lại hai mắt, tôi vừa thấy, sợ đến co rụt cổ lại, dưới ánh mắt càng ngày càng chăm chăm của các nàng, toàn thân bắt đầu lạnh đến không ngừng run lên —-

 

 

Thành thật mà nói, tôi nguyên bản cho rằng nữ sinh thì luôn dịu dàng thùy mị như con chim nhỏ gặp phải chuyện gì sẽ trốn vào lòng nam sinh mà run rẩy đáng yêu, nhưng từ khi danh tiếng của Trục Dã càng ngày càng lớn, nữ sinh theo đuổi cậu càng ngày càng nhiều, cách nghĩ khách quan này của tôi hoàn toàn bị bác bỏ.

 

 

Hiện tại, hình tượng nữ sinh trong lòng tôi là — a a, có một bài hát rất đúng với nhận thức của tôi về nữ sinh, trong đó có một câu ca từ là, “Nữ nhân là lão hổ”!

 

 

Chính là loại người vì mục đích mà không từ thủ đoạn, có thể trở mặt thành thù với bất cứ ai và bất kỳ lúc nào, trước mặt địch thủ thì giương nanh múa vuốt, nhưng trước mặt đối tượng theo đuổi thì lại phong tình vạn chủng, nhu tình mật ý, đúng là lão hổ hai mặt.

 

 

Khi nhận thấy tôi còn có giá trị lợi dụng, các nàng đối xử với tôi vô cùng lễ độ, thời điểm biết tôi không thể giúp đỡ gì nữa liền trở mặt 180 độ, thuận mắt thì chỉ một cước đá văng bạn đi, như vậy đã xem như là may mắn, còn nếu mà làm các nàng tức giận, thì bạn liệu mà rửa sạch cổ cho các nàng chém cái thống khoái đi.

 

 

A, thật sự là lão hổ đáng sợ —- à không, là nữ nhân!

 

 

Giờ phút này, một đám người không lên tiếng chỉ trừng mắt hung hăng nhìn tôi tạo thành áp thấp nhiệt đới làm tôi mồ hôi lạnh đầm đìa, qua lâu thật lâu, lâu đến mức tôi tự hỏi có phải bản thân đã bị đông cứng rồi không, nữ sinh cầm đầu mới mở miệng.

 

 

Đầu ngón tay của nàng điểm lên mũi tôi, nửa nheo mắt lạnh lùng nhìn tôi, khẩu khí tràn ngập uy hiếp mà nói: “Tốt nhất điều cậu nói là sự thật, bằng không —- hừ hừ! ”

 

 

Hai tiếng “hừ hừ” này của nàng, bất cứ ai cũng hiểu nó biểu thị cho cái gì, mà tôi đang trực tiếp đối diện với nàng liền lập tức gật đầu như giã tỏi hòng chứng minh mình trong sạch.

 

 

“Vậy chuyện Phong Trục Dã quen bạn gái, cậu có nhúng tay vào hay không?”

 

 

Lời của nàng còn chưa nói xong, đầu của tôi đã lập tức lắc lấy lắc để.

Nàng hừ lạnh một tiếng, bắt đầu lùi ra sau.

 

 

Nhìn thấy các nàng lùi lại, tôi còn chưa kịp thở ra một hơi, lời nói tiếp theo của nữ sinh dẫn đầu đã khiến tôi sợ đến mức thiếu chút nữa cắn đứt luôn cả đầu lưỡi.

 

 

“Trước đây bảo cậu giúp chúng tôi thì cậu không giúp, nếu lần này để cho chúng tôi biết cậu có dính líu chuyện này thì đừng trách chúng tôi không nể tình bạn học!”

 

 

Trước khi đi, đám nữ sinh còn vứt lại cho tôi một ánh mắt lạnh lùng ám chỉ nếu tôi thật sự làm thế, kết cục sẽ cực kì thê thảm!

 

 

Chịu đựng đến lúc các nàng rời đi mới yếu đuối trượt xuống đất, cũng coi như lực nhẫn nãi của tôi khá lớn, ngồi xổm trên mặt đất, tôi vừa sợ hãi vừa thót tim lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, lấy hết sức lực từ tận đáy lòng hô to: Nữ nhân thật sự là đáng sợ! Nữ nhân thật là không thể trêu vào! Đắc tội với ai chứ đừng đắc tội với nữ nhân! Duy nữ tử dữ tiểu nhân nan dưỡng giả*,những lời này thật đúng là chân lý! Tôi phải lấy nó làm lời răn hảo hảo nhớ kĩ……

*“Duy nữ tử dữ tiểu nhân, vị nan dưỡng dã. Cận chi tắc bất tốn, viễn dữ tắc oán” (Luận ngữ, thiên Dương Hoá). Nôm na là, đàn bà với tiểu nhân khó nuôi lắm.

 

 

Chỉ chốc lát sau, mấy thằng bạn thấy chết không cứu lúc này mới sáp lại trưng ra vẻ mặt đồng cảm. Trong đó có một nam sinh tính ra cũng khá thân với tôi vừa thở dài vừa quàng vai tôi mà nói: “Tôi thật thương cảm cho cậu có đệ đệ như Phong Trục Dã.”

 

 

Tôi liếc ngang qua hắn một cái: Cũng chỉ giỏi nói mát!

 

 

“Chậc chậc!” Một người khác sờ cằm lắc đầu “Tôi trước kia thật sự ghen tị với đệ đệ của anh có diễm phúc như vậy, nhưng hiện tại, chậc chậc —- nữ nhân!” Hóa ra vị bạn học này chứng kiến một màn vừa rồi đã hoàn toàn thấy rõ bản tính nữ nhân.

 

 

Tôi vừa trải qua một màn tra tấn, đã không còn sức mà tranh cãi tới cùng với bọn họ nữa, sau khi cảm thấy thân thể đã tốt hơn một chút không còn vô lực nữa, tôi vỗ vỗ mông đứng lên.

 

 

“Nhìn kìa, là Phong Trục Dã.”

 

 

Tôi đang định đi vào lớp, không biết ai đã la to làm cho học sinh lúc đầu đứng ở hành lang đều dồn ra ngoài ban công nhìn xuống dưới lầu.

 

 

Tôi nhíu mày, vốn định không thèm nhìn mà đi luôn vào lớp, nhưng ngay sau đó bị lời nói của vài học sinh làm cho dừng bước.

 

 

“Người nữ sinh đang đứng cạnh Phong Trục Dã thật là một người may mắn khiến người khác vừa ao ước vừa đố kị!”

 

 

“Chắc chắn rồi, các cậu có bao giờ bắt gặp Phong Trục Dã cùng nữ sinh nào thân mật đi chung như thế chưa?”

 

 

“Ừ, nói rất đúng…..”

 

 

Mặt hướng về phòng học nhưng tôi cứ bước lùi, bước lùi, lùi cho đến khi tới ban công, tôi mới hơi xoay người, mắt liếc nhìn xuống tầng dưới —-

.

.

.

TRIỀN [CHƯƠNG 5]

Tác giả: Tiêu Lâm.

Biên tập: Kiều Kiều.

 

 

5.

 

Một buổi chiều sau khi tan học, tôi không có việc gì làm liền trở về ký túc xá dọn dẹp đống thư tình của mấy nữ sinh ái mộ gửi cho Trục Dã. Một tuần tích cóp từng chút một, cư nhiên cũng gần đầy một thùng giấy! Không cần phải đếm, nhìn cái thùng chật ních chồng chất toàn là thư tình, cũng có thể tính ra số lượng thư tuyệt không dưới năm trăm bức.

 

 

Đống thư này ngoại trừ là nữ sinh cùng trường với tôi và Trục Dã gửi cho cậu ra, còn có cả nữ sinh trường khác.

 

 

Trường học của tôi và Trục Dã là trường trung học trọng điểm số một số hai của vùng. Nhờ phúc của Trục Dã, nếu không vì Trục Dã dốc sức giúp tôi học bổ túc lúc chuẩn bị thi lên cao trung, muốn tôi vào cổng học viện này, kia căn bản là vọng tưởng!

 

 

Không sai, Trục Dã luôn đứng nhất trong các kỳ thi lại còn là chủ tịch hội học sinh, với thân phận như thế cậu thường xuyên được đi trao đổi học tập với các trường khác a. Không đến nửa năm, danh tiếng của Trục Dã đã vang dội khắp các trường trong vùng. Bỗng chốc, nữ sinh ái mộ Trục Dã đã như nước chảy dào dạt không ngừng, càng chảy càng lan tràn!

 

 

Thư tình mỗi ngày Trục Dã nhận được, đều là của mấy nữ sinh cùng trường ôm ấp tư tưởng ‘cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt’ mà bám riết không tha, càng áp chế càng dũng mãnh đợi chờ, còn có mong mỏi tràn đầy tha thiết của nữ sinh trường khác, nghĩ đủ mọi cách minh kì ám dụ. Một đợt tiếp một đợt, không dưới năm mươi bức.

 

 

* Cận thủy lâu đài thai tiên đắc nguyệt: Lầu cao ở gần hồ nước thì đón được ánh trăng trước tiên. Ý nói càng thân cận thì càng được cất nhắc, ưu tiên. Minh kì ám dụ: dùng hình thức công khai hoặc ngầm bày tỏ.

 

 

Trục Dã thân là đương sự đối với loại sự tình khiến nam sinh khác vừa ao ước vừa đố kị này lại dùng hành động lạnh lùng mà chống đỡ. Không biết có phải cậu đặt toàn bộ tâm tư vào học ngiệp hay ở nơi khác hay không, cũng chưa từng thấy cậu tỏ vẻ hảo cảm với nữ sinh nào. Điều này làm cho đám nữ sinh ái mộ Trục Dã càng thêm vững chắc quyết tâm, đồng thời lại không ngừng tha thiết mong mỏi mình chính là đối tượng lựa chọn của Trục Dã.

 

 

Đối với chuyện mỗi ngày đều nhận được một lượng lớn thư tình, Trục Dã rất là buồn bực, nhưng cũng không bao giờ thấy cậu vì phiền lòng, bực dọc với đống thư tình được nhồi nhét vào ngăn kéo của mình, hoặc chính tay nhận được từ đối phương mà đem chúng xé thành một đống giấy vụn bỏ vào thùng rác. Người khác có lẽ cảm thấy khó hiểu, nhưng tôi ít nhiều có thể hiểu được vì lý do gì.

 

 

Mỗi lần nhìn thấy Trục Dã điềm tĩnh ôm một đống lớn thư tình cao ngất trở về ký túc xá, chuyện đầu tiên cậu làm là đem cái đống đó vứt xuống giường, rồi mới từ dưới giường kéo ra hộp giấy tôi đặc biệt dùng để thu gom thư tình của cậu, khi nhìn cậu cẩn thận sắp xếp thư tình bỏ vào trong, tôi đều nhịn không được mà phá lên cười.

 

 

Lúc này, cậu sẽ không nói gì, luôn luôn chỉ liếc nhìn tôi một cái, rồi lại tiếp tục công việc.

 

 

Hầu như hài tử nông thôn nào cũng có thói quen buôn bán sách báo, thư tín cũ, hài tử ở nông thôn không giống như hài tử trong thành phố có nhiều tiền tiêu vặt, nếu muốn dùng tiền phải lao động để có được. Mà một trong những phương pháp kiếm tiền tiêu vặt tốt nhất là đem mấy thứ cũ kỹ bỏ đi trong nhà bán lại cho chỗ thu mua phế phẩm.

 

 

Biết tôi có thói quen thu thập thư cũ để đem bán, Trục Dã luôn rất tận tâm giúp tôi thu gom mấy thứ này, thế nhưng, mỗi lần đem tiền bán thư cũ trở về, cậu cũng chưa lần nào đòi hỏi tiền bạc từ tôi. Cho dù tôi chủ động cho cậu, cậu cũng kiên quyết không cần.

 

 

“Nhìn thấy biểu tình cao hứng của anh sau khi bán mấy thứ này trở về là đủ rồi.” Chăm chú nhìn nhãn tình của tôi, lẳng lặng nói ra một câu gì đó tôi không nghe rõ, biểu tình bình thản của cậu, làm ngực tôi có chút khó chịu.

Quên đi, không cần thì không cần, như vậy tôi cũng vui vẻ vì có một khoảng tiền lẻ — đương nhiên, số tiền cha mẹ cho chúng tôi tiêu vặt ở trường cũng đủ để cả hai dùng.

 

 

Hôm nay, sau khi dọn dẹp tốt đống thư, áng chừng cân lượng, biết đã đến lúc nên đến chỗ thu mua, tôi liền thay quần áo, ôm cái thùng giấy nặng chừng bảy tám cân ra khỏi phòng ký túc xá.

 

 

Hội học sinh có rất nhiều công việc, Trục Dã thân là chủ tịch hội học sinh đương nhiên phải bận rộn giải quyết, không giống loại người tài đức bình thường như tôi sau khi tan học liền nhàn rỗi không có việc làm.

 

 

Lúc đi ra ký túc xá nam sinh, gặp gỡ không ít người quen, thỉnh thoảng dừng lại nói chuyện phiếm hoặc ân cần thăm hỏi vài câu, mãi đến khi cánh tay ôm thứ nặng trịch trong lòng bắt đầu mỏi nhừ, tôi mới ra khỏi ký túc xá nam.

 

 

 

Đi trên thềm đá trước cổng lớn ký túc xá, cách tay mỏi nhừ đã không còn cố nhịn được nữa, liền đem thùng đặt xuống dưới chân, khi đang định nhu nhu cánh tay mỏi đến không còn cảm giác, phía sau đột nhiên có một cỗ lực đạo đẩy tới làm cho thân hình tôi nghiêng về phía trước, hai chân vô tình đá văng thùng giấy xuống thềm đá.

 

 

“A?!”

 

 

Tôi trợn mắt há mồm nhìn theo thùng giấy vẫn còn lăn lôn lốc trên thềm đá, thùng giấy chưa đóng kín khiến cho thư trong đó bay ra tứ tán, bất quá vài giây, khi thùng giấy lăn xuống dưới thềm, đống thư rơi loạn đã khiến một đoạn thềm đá tràn ngập sắc màu.

 

 

“Thật, thật xin lỗi, tớ bị trượt chân nên va phải người cậu, tớ không phải cố ý!” Phía sau tôi, truyền đến thanh âm lo lắng của nữ sinh. Khi quay đầu lại, tôi liền thấy một nữ sinh diện mạo nhu mì xinh đẹp bày ra vẻ mặt xin lỗi không ngừng hướng tôi giải thích.

 

 

“Thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi!” Nhìn biểu tình áy náy của nữ sinh, hẳn là thật sự không phải cố ý đâu.

 

 

Tôi lộ ra nụ cười vô hại: “Không sao, cũng là tớ không tốt, đứng chắn giữa đường.”

 

 

Nữ sinh lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn tôi, vừa nhìn thấy tôi, nàng rõ ràng có chút ngây người, sau liền hô lên: “Cậu là ca ca của Phong Trục Dã!”

 

 

“A, đúng, tớ là ca ca của cậu ấy!” Đã quen bị người khác kêu như thế, tôi không chút chần chừ thừa nhận.

 

 

“A, thật không nghĩ tới sẽ va phải cậu……” Nữ sinh đỏ mặt cúi đầu, tôi ngay lập tức sáng suốt nhìn ra nàng đỏ mặt  bởi vì tôi là ca ca của Phong Trục Dã, mà không phải bởi vì tôi.

 

 

“Tớ giúp cậu nhặt lên mấy thứ đó!” Ngây người một chút, nữ sinh nhanh chân nhanh tay chạy đến thềm đá nhặt lên đống thư bị rơi xuống.

 

 

Tôi thấy vậy, vội đến hỗ trợ, phải thừa dịp lúc này không có ai mau chóng đem mấy bức thư này nhặt lên, bằng không cứ đờ ra như thế thì một lát nữa sẽ có nhiều người bàn tán.

 

 

“Cám ơn cậu.” trong lúc nữ sinh giúp đỡ, tôi đột nhiên nói.

 

 

Nữ sinh rất nhanh liếc nhìn tôi một cái, rồi sau đó thẹn thùng dời mắt.

 

 

“Không cần cảm tạ, đây là tớ phải làm thôi.” Nữ sinh dùng thanh âm yếu ớt như muỗi kêu trả lời.

 

 

Ông trời có thể thấy được, nữ sinh kia sở dĩ thẹn thùng, cũng không phải bởi vì thích tôi.

 

 

Chiếu theo kinh nghiệm trước đây, hẳn là muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt tôi, rồi mới có thể gây ấn tượng tốt trước mặt Trục Dã đi. Mọi người đều biết, Trục Dã rất coi trọng ca ca duy nhất là tôi. Chiếm được hảo cảm của tôi, chẳng khác nào có một chỗ dựa vững chắc trước Trục Dã, mỗi ngày tôi đi theo cạnh Trục Dã lại cùng phòng ký túc xá với cậu ấy, tôi nếu có thể trước mặt cậu nói vài lời tán dương, Trục Dã sao có thể không để ý đến mình?

 

 

Ân, tính toán của các nàng khá xuất sắc, bất quá, các nàng chưa thực chất hiểu rõ Trục Dã, cho nên nhóm các nàng không biết, Trục Dã hận nhất chính là có người lợi dụng tôi vọng tưởng giành được hảo cảm của cậu. Vì sao tôi lại nói thế à, bởi vì tôi từng giúp mấy nữ sinh nói vài lời khen trước mặt Trục Dã, nhưng kết quả đều là Trục Dã đen mặt hung hăng nhìn chòng chọc tôi, rồi sau đó kiên quyết cùng mấy nữ sinh này đoạn tuyệt tất cả liên hệ.

 

 

Vì muốn tốt cho mấy nữ sinh này, hiện tại, tôi áp dụng tư thái bàng quang nhìn các nàng theo đuổi Trục Dã, cho dù các nàng cầu tôi, tôi cũng chỉ có thể bất lực nhùn nhún vai. Lâu dần, tôi bị đội cho cái mũ lãnh huyết vô tình — ai, hảo tâm bị sói ăn nga!

 

 

“Di, này đều là thư gửi cho Phong Trục Dã da! Cậu muốn đem đi đâu vậy?”

Khi tôi còn đang trong ảo tưởng bi thương tự xót xa cho bản thân mình, thanh âm hoang mang của nữ sinh truyền vào tai tôi, không nghĩ gì nhiều, tôi thuận miệng trả lời: “Trục Dã bỏ, nên tớ đem đến chỗ thu mua bán đi.”

 

 

“Bán đi?!” phản ứng của nữ sinh có chút đờ đẫn, tôi ngẩng đầu lên, ngây người nhìn một phong thư trang trí thật xinh đẹp trong tay nàng.

 

 

“Xảy ra chuyện gì?” Tôi khó hiểu hỏi.

 

 

“Đây là thư tớ gửi cho Phong Trục Dã.” Sắc mặt nữ sinh có chút âm ám chậm rãi trả lời: “Vẫn chưa từng được mở ra……”

 

 

Động tác trên tay tôi ngừng lại, đột nhiên cảm thấy mấy bức thư trong tay mình nặng trịch khiến tay muốn đứt đoạn — thật sự là một trường hợp khó xử, đem thư người ta gửi Trục Dã đi bán, lại bị bắt ngay tại trận……

 

 

Đột nhiên, nữ sinh kia vọt tới trước mặt tôi, vẻ mặt khẩn thiết nói: “Tớ xin cậu giúp tớ được không? Giúp tớ đem phong thư này giao cho Trục Dã, xin cậu!”

 

 

“Nhưng mà……” Tôi sợ nếu tôi làm như thế, ngược lại phản tác dụng.

 

 

“Tớ xin cậu, giúp tớ chuyện này thôi!”

 

 

Nhìn thần tình chờ mong cùng cầu xin của nữ sinh, tôi bắt đầu do dự.

 

 

“Phong thư này tớ viết đã lâu, đem tất cả tâm tư của tớ đối với cậu ấy viết vào. Tớ không cần cậu ấy có hảo cảm gì với tớ, ít nhất, ít nhất để cậu ấy xem hết phong thư này a! Chỉ cần như vậy là được, xin cậu, tớ cầu xin cậu!”

 

 

Thần sắc kiên quyết của nữ sinh và màn cầu xin tha thiết kia làm tôi đầu hàng. “Hảo, được rồi.” vừa trả lời, tôi chần chờ tiếp nhận bức thư nàng giao cho, trong lòng nghĩ đến sắc mặt âm trầm của Trục Dã nhìn tôi sau khi tôi đưa cho cậu bức thư này.

 

 

“Thật sự rất cám ơn cậu!” thấy tôi cuối cùng cũng đáp ứng, sắc mặt khẩn cầu vừa rồi của nữ sinh thoáng cái rạng rỡ, mỉm cười sáng lạn.

.

.

.

TRIỀN [CHƯƠNG 4]

Tác giả: Mạt Hồi.

Biên tập: Kiều Kiều.

sunset

 

 

 

4.

 

Nhũ danh của tôi gọi Nhị oa, nguyên do cũng không phải vì tôi là hài tử thứ hai trong nhà. Ngược lại, trước khi Trục Dã đến nhà tôi, cha mẹ cũng chỉ có một đứa con là tôi. Tôi có nhũ danh Nhị oa này, là bởi vì trước khi sinh ra tôi, mẹ cũng đã từng hoài thai một hài tử, đáng tiếc không cẩn thận sảy thai. Mất đi hài tử này mẹ luôn rất bi thương, trong lòng mẹ, hài tử không có duyên với nhà tôi này luôn chiếm một vị trí trong lòng bà, cho nên, bà cũng để lại cho hài tử một vị trí. Sau này sinh ra tôi, đương nhiên liền xếp thứ hai.

 

 

Hiển nhiên, Trục Dã trở thành Tam oa trong nhà. Bất quá ngoại trừ mẹ, Trục Dã không cho phép bất luận người nào gọi cậu Tam oa. Mà tôi, cậu chỉ cho tôi gọi là cậu Trục Dã.

 

 

Tiểu hài tử tính tình thất thường, nhưng dù cậu tùy hứng vẫn rất đáng yêu.

 

 

 

Ở trước mặt mọi người, Trục Dã là một nam hài nhu thuận nội liễm.

 

 

Tâm tư cậu tinh tế, đắn đo thấu hiểu suy nghĩ mỗi người, làm bất cứ chuyện gì đều rất đúng mực. Hơn nữa khuôn mặt cậu rất ưa nhìn, cho nên mấy người nhìn thấy cậu ai cũng bụng bảo dạ mà yêu mến cậu. Mẹ tôi lại càng thế, bà cơ hồ mỗi lần nhìn thấy Trục Dã, đều nói rằng mình có được một đứa con quý giá.

 

 

Mặc dù mẹ không nói ra, nhưng tôi biết, mẹ cũng đồng thời than thở Xuân tỷ vì cái gì lại không luyến tiếc thương yêu hài tử khiến người người thương xót này.

 

 

Trục Dã chính là một nam hài phi thường thông minh.

 

 

Sau một tuần cậu tới ở nhà tôi, mẹ kinh ngạc phát hiện Xuân tỷ chưa từng cho Trục Dã đến trường đi học. Trục Dã ngay cả khái niệm trường học là cái gì cũng không biết. Mẹ vừa phẫn nộ lại đau lòng, ôm lấy Trục Dã, lại xúc động vô tận mà thổn thức.

 

 

Mặc dù Trục Dã so với trẻ con cùng tuổi bình thường đi học trễ hơn, nhưng khả năng nhận thức của cậu giống như miếng bọt biển gặp nước mà nhanh chóng nở to không giới hạn. Thông minh tài trí của Trục Dã lúc này mới xác thực biểu hiện trước mặt mọi người, một năm ngắn ngủi, Trục Dã vượt lên ba cấp, rất nhanh đã trở thành học sinh năm ba tiểu học.

 

 

Trục Dã bất luận là tư duy, tướng mạo, phẩm hạnh đều vượt trên tôi. Hiện tại, người trong thôn nhìn thấy tôi chung quy chỉ gọi tôi là ca ca của Phong Trục Dã. Đối với việc Trục Dã được chú ý, tôi cho tới bây giờ đều cảm thấy rất tự hào. Tôi thậm chí ở trước mặt đám bạn, kiêu ngạo nói rằng, đệ đệ của tôi chính là Phong Trục Dã. Huống chi, đệ đệ này của tôi thập phần ỷ lại tôi, mặc kệ tôi đến chỗ nào đều thích dính lấy tôi. Đối với lời nói của tôi cậu đều ngoan ngoãn lắng nghe. Một đệ đệ xuất chúng như thế lại luôn biết lắng nghe lời tôi, bạn nói xem, tôi có thể không cao hứng được sao?

 

 

Đối với việc có một đệ đệ như Trục Dã, tôi vẫn luôn cảm kích trong lòng.

 

 

Trục Dã xuất chúng, Xuân tỷ và Xuân đại di cũng không biết. Các nàng ba ngày sau khi Trục Dã đến nhà tôi, đã hoàn toàn biến mất khỏi thôn, các nàng rời đi lúc nào, không ai biết. Mẹ tôi, vẫn đối với cách giải quyết đoạn tuyệt của Xuân tỷ cảm thấy phẫn hận. Sau khi Trục Dã biết chuyện cũng không có phản ứng gì, tựa như, nghe được chỉ là sự ly khai của một người xa lạ. Mà tôi, bởi vì sự ra đi của Xuân tỷ và Xuân đại di mà cảm thấy thật sự an tâm. Mỗi lần nhìn thấy Trục Dã cười như tinh linh ánh ban mai mang mấy thức ăn ngon mà người khác cho cậu chạy đến trước mặt tôi, tôi cuối cùng vẫn thấy, các nàng ly khai, thật tốt.

 

 

Trục Dã rất sùng kính ỷ lại ca ca là tôi, tôi đồng dạng cũng rất quý trọng đệ đệ Trục Dã bất ngờ bước vào nhà mình, cho dù không có phân phó của mẹ, tôi vẫn hết sức tận tâm chiếu cố cậu. Vì để cho Trục Dã quên đi không vui ngày trước, tôi dẫn Trục Dã đi khắp mọi ngõ ngách trong thôn chơi đùa.

 

 

Mùa xuân, tôi sẽ đưa Trục Dã đến ruộng lúa nước mênh mông ẩm ướt mưa phùn để bắt cá chạch; mùa hè, tôi ở hồ nước trong veo cạnh thôn dạy Trục Dã bơi lội; mùa thu, chúng tôi đi tới nông trường lân cận hái trộm quả hồng; mùa đông, tôi dẫn cậu hú gọi lũ bạn đến ruộng đồng sau thu hoạch để nướng khoai lang.

 

 

Hài tử sống ở vùng núi nhiệt tình mà thuần phác. Mỗi người bọn họ đều thành tâm hoan nghênh Trục Dã gia nhập, có thêm Trục Dã lũ bạn vui sướng không thôi. Để cho Trục Dã tham gia chơi với đám bạn là ý tứ của tôi, tôi cho rằng, Trục Dã có càng nhiều bạn cùng tuổi càng tốt, như vậy sẽ chơi đến vô câu vô thúc. Trục Dã hẳn là nghe lời tôi đi, nhưng tôi cũng không nghĩ tới rằng, Trục Dã không đến hai ngày công phu, đã trở thành “Lãnh đạo” của mấy hài tử cùng tuổi trong thôn. Gần như là mỗi ngày, tôi đều có thể nhìn thấy bọn nhỏ chạy tới nói chuyện cùng Trục Dã, nào là muốn Trục Dã quyết định đi đâu chơi, hay là hài tử nào đó bị hài tử thôn khác khi dễ sẽ hỏi Trục Dã phải xử lý làm sao, mùa lúa chín trên núi đã tới có muốn đi hái về ăn hay không…….đủ thứ chuyện tình.

 

 

Nguyên do có lẽ vì hơn mấy đứa nhỏ này ba bốn tuổi, khi tôi nghe đến mấy sự tình này, nói chung vẫn cảm thấy hứng thú rất lớn.

 

 

 

 

Nhưng mỗi lần như vậy Trục Dã sẽ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc mà nói với tôi, tôi không nên cười bọn họ, bởi vì, thời điểm khi tôi bằng tuổi với bọn họ thì cũng là cái dạng này thôi.

 

 

Nói như thế không sai a. Nhưng mà, tôi dù sao cũng đã là một tiểu thiếu niên, sao có thể không vì ngây thơ của trẻ nhỏ mà cảm thấy tràn trề thích thú.

 

 

Bất quá, mặc dù trong cảm nhận của bọn nhỏ trong thôn Trục Dã đã là “Lão Đại”, nhưng trình độ dính lấy tôi của cậu lại càng ngày càng tăng. Chuyện này, khi tôi từ tiểu học lên sơ trung đã chân chính nhận thức được.

 

 

Trong thôn chúng tôi chỉ có trường tiểu học, muốn lên sơ trung phải ngồi hai giờ ô tô lên thành trấn mới có. Hơn nữa, vì để không chậm trễ học tập, còn phải nội trú tại trường, tới ngày nghĩ lễ mới có thể về nhà.

 

 

Sau khi Trục Dã biết chuyện này, cậu không khóc cũng chẳng nháo, chỉ lặng lẽ không nói gì mà trở lại phòng của chúng tôi ngủ thẳng một giấc đến không ăn không uống. Mặc cho cha mẹ gọi cậu thế nào, cậu đều nói không muốn ăn. Sau đó, mẹ để tôi đi khuyên cậu. Khi tôi đến, liều mạng túm chăn ra mới nhìn thấy hai mắt cậu sưng đỏ. Tôi trước giờ luôn rất thương yêu đệ đệ này, nhìn thấy cậu thành ra cái dạng  này, đống lời khuyên lúc tôi nãy đã nghĩ tốt một câu cũng không nói ra được.

 

 

“Cuối tuần 1/5 được nghỉ anh sẽ trở lại.” Cuối cùng tôi nói với cậu.

 

 

“Vậy là có tới năm ngày em không được nhìn thấy anh rồi!” giọng nói Trục Dã đầy nghẹn ngào.

 

 

“Vậy em vẫn không muốn cho ca ca đến trường học sao?”

 

 

“……Anh, anh chỉ cần cùng Trục Dã học tiểu học là được. Chỉ cần một năm thôi, một năm sau Trục Dã sẽ cùng Vân đi lên trấn trên đến trường.” Lời nói của Trục Dã làm tôi có chút giật mình. Hiện tại Trục Dã bất quá chỉ là đứa nhỏ chín tuổi học lớp ba tiểu học, cho dù cậu có thông minh đến đâu, cũng khó mà nội trong một năm nhảy ba lớp, trực tiếp lên sơ trung đi? Cậu làm sao có thể nghĩ ra được quyết định này?

 

 

Tôi còn đang giật mình, mẹ nãy giờ vẫn lo lắng mà nghe lén ngoài phòng sau khi nghe xong liền vọt vào trong phòng đáp ứng quyết định này của Trục Dã. Mẹ tin tưởng Trục Dã có thể làm được, bà cũng tin tưởng cuối cùng tôi sẽ thỏa hiệp với Trục Dã.

 

 

Học lại một năm, kết quả là làm cho tôi cùng với bạn cùng lứa tuổi muộn một năm sơ trung.

 

 

Nhưng mà một năm này, Trục Dã đã làm cho mọi người trong thôn kiến thức đến thông minh tuyệt đỉnh của cậu.

 

 

Bất quá thời gian chưa đến nửa năm, cậu đã nhảy liền ba lớp, sau nửa năm, cậu đã trở thành bạn học cùng lớp với tôi.

 

 

Rất bất khả tư nghị, nửa năm tiếp theo, tôi cư nhiên cùng Trục Dã kém mình bốn tuổi nỗ lực học tập để lên lớp.

 

 

Cuối cùng, Trục Dã thật sự đã hoàn thành lời cậu nói lúc trước, sau một năm, theo tôi cùng lên trấn trên học sơ trung.

 

 

Mà ngay từ thời điểm rời khỏi nhà đi học về sau, Trục Dã đều là bạn học cùng lớp của tôi. Kỳ thật, với thành tích học tập của Trục Dã, cậu hẳn là phải học ở lớp trong điểm của trường mới đúng. Bất quá, cho dù cậu theo tôi học ở lớp bình thường của khối thì vẫn luôn là học sinh đứng nhất toàn trường, thế nên các giáo viên cũng không nhiều lời này nọ.

 

 

Trục Dã xuất chúng cùng tôi hoàn toàn bất đồng, trong mắt người ngoài, chuyện tôi và Trục Dã là anh em làm cho người ta khó có thể lý giải.

 

 

Ha hả! Đích xác, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, người giống như Trục Dã, tôi chỉ có thể nhìn thấy trên báo trường mà thôi.

 

 

Cùng Trục Dã ở chung một chỗ, tôi có thể hưởng thụ tư vị được mọi người chú ý. Bất quá tôi cũng không vì vậy mà thích đứng cạnh Trục Dã.

 

 

Bởi vì, rõ ràng cậu nhỏ hơn tuổi bốn tuổi mà chiều cao lại phát triển không ngừng như cây non nảy cành, mới bốn năm công phu mà thôi, tôi nguyên bản cao hơn cậu một cái đầu, hiện tại lại thấp hơn so với cậu. Tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng vẫn làm tổn thương lòng tự trọng của tôi chứ. Ít ra trước giờ tôi vẫn vì chiếm ưu thế cao hơn cậu mà có chút đắc ý, giờ thì xong rồi.

 

 

Nhưng mà mặc kệ, nhìn Trục Dã đĩnh bạt vậy cũng tốt, cậu vẫn là như trước thích dính lấy tôi.

 

 

Đó là chuyện tình làm cho vô số nữ sinh thầm mến Trục Dã ghen tỵ không thôi.

 

 

Mặc dù Trục Dã so với học sinh trong trường đều nhỏ tuổi hơn, nhưng cơ thể cao lớn của cậu làm người ta hoàn toàn không nhìn ra tuổi Trục Dã không lớn. Huống hổ, các nữ sinh hiện nay hình như đều không bận tâm đến tuổi tác song phương nam nữ.

 

 

Con trai như Trục Dã bộ dạng tinh trí suất khí, tư duy sắc sảo, tranh giành nhau còn không kịp, tuổi tác tính là cái gì chứ?

 

 

Cứ như thế, thư tình mỗi ngày Trục Dã nhận được đều đưa cho tôi gom góp đem bán giấy vụn, kiếm được không ít tiền tiêu vặt. Dù sao Trục Dã ngay cả xem cũng không xem một chút, không bán đi lẽ nào giữ lại làm ùn tắc giao thông ký túc xá a! A, đúng rồi, vừa nãy còn quên chưa nói, tôi ở cùng một phòng ký túc xá với Trục Dã, từ sơ trung lên cao trung vẫn đều như thế. Chẳng qua nhân số ký túc xá từ mười người chen chúc biến thành năm người như hiện tại mà thôi. Đã có lúc rảnh rỗi tôi ngồi tính toán trình độ ỷ lại của Trục Dã đối với mình, cảm thấy sau này khi chúng tôi lên đại học, xác suất cùng phòng ký túc xá là phi thường cao.

.

.

.