Category Archives: Uncategorized

Tứ Thất Nhất Thính Nhật Kí Bộ [Chương 2]

Tác giả: Tiêu Lâm.

Editor: Kiều Kiều.

ACT.2

Nói đến F4 phòng 7-01, ở trong trường đại học B này có thể nói là không ai không biết đến.

Bọn họ quen biết nhau, tổng kết một chút có thể dùng hai chữ khái quát: Nghiệt duyên.

Cùng ngày tân sinh viên báo danh, trong phòng đun nước* trường đại học B thình lình dán một tấm poster chữ lớn, tiêu đề là mấy chữ viết bằng bút lông cực sốc: Tìm người ở chung.

Nội dung chỉ có vài câu, đại ý như sau — kẻ hèn là chủ nhà số 7-01 dãy C chung cư cao cấp Giang Hoa đối diện đại học B, tên Lê Á Quân, diện tích căn hộ 179 mét vuông 4 phòng ngủ 1 phòng khách, bởi vì không thích điều kiện ký túc xá của trường, một người ở bên ngoài thì lại quá tịch mịch, vì thế muốn tìm 3 người thuê chung nhà, yêu cầu: Giữ vệ sinh, không có sở thích bất lương, có thể trả tiền phòng đúng hạn.

Quần chúng thấy tấm poster này, đều tỏ ý bị sốc không nhẹ.

Mấy sinh viên năm ba năm tư dọn ra ngoài không ít, nhưng mới năm nhất đại học mà lại lớn lối như vậy quả thực không thấy nhiều, thế nên Lê Á Quân hiển nhiên trở thành nhân vật ngầu nhất trong vườn trường lúc đó.

Lại nói chung cư Giang Hoa giá phòng không rẻ, điều kiện đương nhiên so với ký túc xá của trường tốt hơn vượt trên vạn dặm, có không ít đàn anh năm ba năm tư động tâm muốn xem thử — Chung cư Giang Hoa a! Một người một phòng a! Có bao nhiêu là hấp dẫn! Thế là đều tới cửa nghe ngóng tiền thuê nhà.

Kỳ thực với điều kiện cơ sở vật chất ở chung cư này mà nói thì tiền thuê nhà tuyệt đối không đắt, nhưng chủ yếu là Lê Á Quân đối với người ở chung yêu cầu rất cao, đầu năm nay nam sinh không hút thuốc không uống rượu có thể còn được bao nhiêu người? Thì thật ra cũng có mấy người thanh lưu như vậy, nhưng còn phải xem bạn học Lê nhìn có thuận mắt hay không, ai làm chủ cho thuê nhà thì người đó định đoạt, phàm là tướng mạo hèn mọn hoặc có vài động tác chướng tai gai mắt, cậu ấm Lê nhất loạt đá ra ngoài ngay!

Hôm nay, sau khi tan học Lê Á Quân ngồi trong căn hộ 4 phòng 1 sảnh rộng lớn mà quạnh quẽ này vô cùng buồn chán xem TV, lại có một người muốn thuê phòng tìm đến cửa.

Lê Á Quân mở rộng cửa, trong tầm mắt xuất hiện một thiếu niên.

Đúng vậy, thiếu niên, nhiều lắm cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt vẫn còn mang nét trẻ con thoạt nhìn vô cùng thuần lương, làm cho Lê Á Quân mới nhìn còn liên tưởng đến dê con ngoan ngoãn kêu be be. Lê Á Quân bị gương mặt đó thu phục rồi, nghĩ thầm lão tử đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có một người thuận mắt tìm đến.

“Anh là bạn học Lê Á Quân à?” giọng nói của dê con thật êm ái, khóe môi cong cong rất là thảo hỉ.

Lê Á Quân tâm tình thư sướng mời người ta tiến vào, rót cho cậu ly nước: “Đúng, cậu muốn thuê phòng?”

“Ừ, tôi cũng học ở đại học B.” Dê con ngồi trên ghế sô pha, quan sát căn hộ của Lê Á Quân một chút, “Nhà anh không tệ nha.”

Trong đầu Lê Á Quân lâng lâng — dịch vụ trọn gói của công ty nội thất, đương nhiên không cần phải nói!

“Cậu cũng ở đại học B a? Là trường trung học phụ thuộc sao?”

Dê con lắc đầu, “Tôi học năm ba đại học.”

Lê Á Quân chấn kinh rồi.

“Cậu bao nhiêu tuổi mà học năm ba rồi?”

“Mười lăm tuổi rưỡi.” Dê con uống xong nước trái cây, “Tôi có một căn hộ ở chung cư Cảnh Uyển, cách trường hơi xa, cho nên muốn chuyển qua bên này, nhà kia vừa lúc cho người khác thuê…”

Khuôn mặt Lê Á Quân co quắp.

Bạn cùng nhà đầu tiên của hắn – Tiêu Hiểu cứ như thế mà định cư lại, đồ đạc của thằng nhóc này không nhiều lắm, dọn tới ngoại trừ mấy đồ dùng sinh hoạt thiết yếu ra, cũng chỉ có một cái máy tính.

Sau này Lê Á Quân mới biết được Tiêu Hiểu là một nhân vật truyền kỳ của đại học B, thiên chi kiêu tử của khoa máy tính, liên tục 2 năm đoạt giải quán quân trong cuộc thi lớn!

Ngay cả phần mềm cực hữu dụng cài đặt trong máy tính của mình, cũng là do cậu nhóc kia tạo nên…

Sau khi 7-01 có  hai người ở, Lê Á Quân vẫn như cũ đau trứng, tịch mịch nha.

Nguyên nhân do đâu?

— Cách sinh hoạt của thằng nhãi Tiêu Hiểu này cơ bản là tương phản với người thường!

Ban ngày ngoại trừ đi học ra, cậu ta về nhà một cái là chui thẳng vô phòng, nếu không chơi đùa với máy tính thì cũng lăn ra ngủ, nhưng mà buổi tối chờ sau khi Lê Á Quân đi ngủ, cậu chàng lại tinh thần hăng hái vào nhà bếp làm đồ ăn khuya.

Lê Á Quân ăn không ai ăn cùng, xem TV cũng không ai xem chung, làm gì cũng không có ai bên cạnh, số lần hắn nửa đêm bò dậy đi vệ sinh gặp Tiêu Hiểu còn nhiều hơn số lần ban ngày gặp cậu ấy chứ.

Thế là bạn học Lê Á Quân bắt đầu chờ mong bạn cùng nhà kế tiếp.

Hắn đợi không bao lâu, lại có người tìm tới cửa.

Lai giả bất thiện*, người đến xem nhà thứ N vừa vào cửa, khí thế kia đủ để Lê Á quân cảm giác như mình lùn đi một khúc.

*Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện: người tốt thì không tới, mà người tới thì chẳng tốt đẹp gì. =]]]

“Ta là Lý Tam… Phi!” — đây là tiếng của kẹo cao su được chuẩn xác phun vào trong thùng rác.

“Lý Tam Bồi?” Tiêu Hiểu móc móc cái lỗ tai.

Lê Á Quân: “…”

Đôi giày da đen được chà lau đến sáng bóng của Lý Tam đã tiến tới, lạch cạch, cả người tiến vào phòng 7-01 rộng rãi sáng sủa.

Tiêu Hiểu và Lê Á Quân ngước nhìn Lý Tam thân cao 1m83, không ai đến ngăn cản y.

Lý Tam hai tay đút túi, tự mình dạo một vòng quanh 7-01, càng xem càng thích, nhất là phòng ngủ phía nam kia, ánh sáng dồi dào, diện tích không nhỏ, giường cũng rất lớn, rất phù hợp yêu cầu của y.

“Tôi muốn phòng này, tiền thuê bao nhiêu?” Lý Tam xem phòng xong, ngồi xuống sô pha nói với Lê Á Quân, đôi chân dài thẳng tắp tiêu sái bắt chéo.

Lê Á Quân lúc này mới nhớ tới sự thật mình mới là chủ cho thuê nhà, “Bạn học, tôi có điều kiện…”

“Nga?” Lý Tam nhướng mày, “Còn có điều kiện?”

“Trên poster có viết rõ ràng mà,” Lê Á Quân nâng giọng, “Giữ vệ sinh, không có sở thích bất lương, trả tiền thuê phòng đúng hạn.”

“Còn có vụ này á?” Lý Tam kinh ngạc từ trong túi móc ra một cái poster đã dúm dó, đưa ra.

Tiêu Hiểu nhìn thoáng qua, cười thật to thành tiếng.

Tìm người ở chung

Kẻ hèn Lê Mỵ Nương, tân sinh năm nhất, ở phòng 7-01 dãy C chung cư Giang Hoa, bởi vì ký túc xá trường học nhiều người ‘làm’ không tiện, đêm xuân quạnh quẽ, muốn tìm vài đối tác, yêu cầu: Phẩm chất tốt, đủ sức khỏe. Điện thoại liên lạc: XXXX-110

Trên poster để lại đủ loại dấu vết bị vẽ loạn, tên Lê Á Quân bị chỉnh sửa thành đủ thứ phiên bản khác nhau, loáng thoáng có thể thấy được nào là Lê Khả Tâm, Lê Điềm Điềm, Lê Thúy Hoa… lúc Lý Tam lấy đi thì tên hắn vừa vặn trở thành Lê Mỵ Nương!

Lê Á quân cầm tấm poster đã bị thay đổi hoàn toàn, lòng đang rỉ máu.

Hắn và Tiêu Hiểu ở chung cư, đương nhiên không cần đến phòng đun nước, mà những người mỗi ngày cực cực khổ khổ đến phòng đun nước có dán tấm poster này, không cần nói cũng biết nội tâm có bao nhiêu phẫn uất, hơn nữa hắn trước đây chọc giận không ít đàn anh, mà với RP (nhân phẩm) của các đàn anh, hắn hiển nhiên không cần phải hỏi tại sao…

Lý Tam nhìn tấm poster này, cười đến có chút dâm đãng.

“Lê Mỵ Nương đâu? Gọi nàng lại đây xem thể lực ca như vậy được chưa.”

Tiêu Hiểu cười như điên chạy về phòng, Lê Á Quân một tay cầm lấy poster xé thành 2 nửa, xanh mặt nói: “Cậu lầm rồi, ở đây không cho thuê phòng.”

Lý Tam đem Lê Á Quân từ đầu tới chân chậm rãi nhìn quét qua một lần: “Không cho thuê? Nói giỡn hả? Hai người các cậu không phải là cũng đến thuê chung sao?”

“Tôi là chủ cho thuê nhà.”

“Anh là Lê — Mỵ Nương kia?!”

“… Tôi không phải Mỵ Nương, tôi là Lê Á Quân.”

Sau khi cởi bỏ hiểu lầm, Lý Tam 囧.

Nói thật y khá thích chỗ này, bây giờ nghe Lê Á Quân nói không cho thuê nữa, Lý Tam đương nhiên không vui.

“Nhà anh không phải còn trống hai phòng sao? Sao lại không cho thuê nữa?”

“Đại ca, hai phòng đó đã có người đặt trước rồi…”

“Đặt trước?” Lý Tam nóng nảy, “Vậy sao anh không đem poster xé xuống?!”

Lê Á Quân khóc không ra nước mắt, phòng của hắn còn chưa cho thuê xong, tại sao phải xé xuống…

“Đúng đúng, cậu không phải cũng đã xé xuống giùm tôi rồi sao…”

“Ai đặt trước? Tôi hỏi chút xem người đó có chịu nhường lại hay không.”

“…”

“Chậc, sao anh còn không mau nói a!”

“…”

Thành viên thứ ba nhà số 7-01, đồng chí Lý Kiến Trung.

Xuất thân hắc đạo thế gia, con thứ ba của một vị lão đại, trên có 1 anh trai 1 chị gái, chị gái đã lập gia đình, Lý Tam vì tranh đoạt quyền kế thừa gia nghiệp với nhị ca, vì thế muốn có một tấm bằng đại học để dằn mặt.

Đầu năm nay không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Người nối nghiệp Lý lão đại nhất định phải là lưu manh có học thức, như vậy mới có đủ năng lực làm rạng rỡ tinh thần hắc đạo, cái loại lưu manh vừa mở miệng đã thô tục bất trị “Tao x mẫu thân mày” đã quá thời từ lâu, có nhiều nhân tài thì hắc đạo mới lớn mạnh, Lý Kiến Trung thân mang trách nhiệm to lớn, nghĩa bất dung từ mà xách hành lí tiến vào cổng lớn trang nghiêm trường trung học phụ thuộc đại học B.

Bởi vì không muốn cùng đám con nít ở kí túc xá, Lý Tam liền kiếm phòng trọ gần trường. Tuy rằng ba y có tiền, nhưng không có nghĩa là tiểu tử này cũng giàu đủ trình độ để mua một căn riêng, chiếu theo điều kiện cho phép, y tính toán thuê một phòng nhỏ gần trường, tiền thuê nhà một tháng không quá cắt cổ là được.

Hôm nay đi ngang qua phòng đun nước, đồng chí Kiến Trung vừa lúc liếc thấy tấm poster của Lê Á Quân: một người một phòng, phòng tắm nhà bếp đầy đủ mọi thứ, mỗi tháng 500 đồng — Lý Tam lập tức vui vẻ muốn điên luôn, hào hứng chạy thẳng tới 7-01!

Sau một hồi dây dưa qua lại, Lê Á Quân cuối cùng cũng run rẩy kí thỏa thuận cho thuê phòng với Lý Kiến Trung…

Trong ấn tượng của chủ nhà Lê, hai chữ hắc đạo không thể tách biệt với thuốc lá rượu bia, nhưng mà phẩm hạnh Lý Kiến Trung, kỳ thực cùng với thân phận và tên của y hoàn toàn không có chút liên quan nào, ngoại trừ tính tình có chút nóng nảy ra, những sở thích bất lương khác quả thật không có. Theo như y nói không cần thiết thì sẽ không uống rượu, uống say sẽ hỏng việc, còn về vụ hút thuốc, bởi vì bố già thích hút xì gà nặng mùi, khiến cho y từ nhỏ ngửi thấy mùi thuốc là cả người khó chịu.

Ba người ở chung một thời gian, Lê Á Quân còn cảm thấy khá hài lòng với nguyên tắc của Lý Kiến Trung, còn như Tiêu Hiểu, cậu ta là con cú đêm, có thể lượt bỏ không cần đề cập.

Tiểu tử Lý Kiến Trung này năm nay vừa mới mười chín, sau khi chuyển đến trường trung học phụ thuộc đại học B, bởi vì thành tích tệ đến mức làm cho người khác đau trứng, xác thực là từng bị xem thường một trận. Lý Tam Nhi đương nhiên sẽ không tính tóan với đám người trong mắt y chỉ là nhãi con hôi sữa kia, ngược lại dáng dấp y cao to đẹp trai mà thái độ làm người trượng nghĩa, không bao lâu, bạn học Kiến Trung trái lại giành được không ít hảo cảm của các nữ sinh.

Từng bước lên như diều gặp gió ở trường trung học, Lý Tam Nhi rất đắc ý, Lê Á Quân và Tiêu Hiểu thu vào trong mắt, cảm thán thế sự xoay vần: “Tôi có thể thấy được một chút tiền đồ của xã hội đen…”

Cứ như vậy, 7-01 vẫn còn một phòng trống, cuối cùng sau một khoảng thời gian yên vui rất lâu cũng không có ai đến hỏi, Lê Á Quân mỗi tháng thu 1000 đồng tiền thuê nhà, nghĩ cũng rất thỏa mãn rồi, thế là không hiểu suy nghĩ sao lại đem nó cải tạo thành thư phòng, nhàn rỗi đúng là nhàn rỗi.

.

“Thầy Hướng vào đi, đừng khách khí.” Tiêu Hiểu không có một chút tự giác của kẻ làm chuyện xấu, cười híp mắt kéo Hướng Hoài vào nhà, “Á Quân, dâng trà.”

Lê Á Quân nhìn biểu tình như táo bón trên mặt Hướng Hoài, tâm lý vui vẻ như muốn nở hoa luôn vậy, “Mời thầy ngồi, ngồi a.”

“Ba cậu…”

“Ba tôi? Nga, ba tôi cũng không muốn phiền thầy phí tâm, tôi tin rằng lão nhân gia ở thiên quốc cũng coi như sung sướng.” Lê Á Quân đang cầm N98 tưởng mất mà có thể lấy lại dễ dàng kia, phơi phới gió xuân.

“…” Hướng Hoài lặng lẽ đứng lên.

“Thầy, trà của thầy đây.” Lê Á Quân nho nhã lễ phép dâng lên ly trà, nước trà trong thấy rõ mấy lá trà dưới đáy ly, tản mát ra mùi thơm tinh khiết.

“… Không cần.” Hướng Hoài đã đi tới cửa.

“Nga? Thầy đi thong thả a, cảm ơn thầy đem di động tới nha!” Lê Á Quân cả người sảng khoái tiễn bước Hướng Hoài.

Xoay người, đóng cửa, một trận tiếng cười truyền ra: “Ha ha ha ha —! Tiêu Hiểu, cũng nhờ cậu!” Nói xong ừng ực ừng ực đem ly trà đổ vào miệng, “Phốc — mẹ nó bỏng chết tôi…”

*Boiler room: người TQ thường thích đồ uống nóng hơn lạnh nên trong các trường học, khách sạn, bệnh viện,… thường có “phòng đun nước” này.

(Nguồn: bolier room – http://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/?p=4501

Tứ thất nhất thính nhật kí bộ [Chương 1]

Tác giả: Tiêu Lâm

Editor: Kiều Kiều

ACT.1

Ngày hè chói chang nắng gắt, giữa trưa, khóa chính trị.

Tin rằng chẳng mấy ai ở trong trường hợp này mà cảm thấy thoải mái tinh thần nổi.

Hướng Hoài đẩy đẩy gọng kính, mặt kính dưới sự phản xạ của ánh nắng tạo ra một luồng sáng chói mắt, vừa vặn đập vào trên mặt Lê Á Quân đang buồn ngủ trong góc.

“Ách.” Lê Á Quân mơ màng liếc nhìn Hướng Hoài một cái – con chim bìm bịp bốn mắt đáng ghét này…..

Hướng Hoài chính là giáo viên chính trị của trường đại học này, vừa học xong Tiến sĩ, hai mươi mấy tuổi vẫn còn độc thân, không phải y nhìn quá khó coi, cũng không phải trình độ kém cỏi, mà vì y tin rằng chuyện ái tình là do duyên phận.Ừ, giống như cậu sinh viên này vậy, y cảm giác mình và cậu sinh viên đi học chưa bao giờ mang sách giáo khoa này rất là có duyên phận.

Nhìn bộ dạng giận mà không dám nói của cậu chàng mà xem, chậc chậc chậc, cũng rất biết điều.

Hướng Hoài hài lòng viết tiếp đẳng thức trên bảng đen, Thanh xuân = Giấy vệ sinh.

“Tại sao lại nói thanh xuân tựa như giấy vệ sinh? Bởi vì nó yếu ớt? Mỏng manh?  Đồng thời độ dài cũng rất có hạn?”

Lê Á Quân từ trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng, chim bìm bịp chết bầm lại muốn làm cho người ta hồi hộp, “Có gì đâu mà sao với trăng, nhìn thì thấy nhiều, tới lúc cần xài thì thiếu.”

Hướng Hoài hơi nheo mắt lại.

Lê Á Quân cười châm biếm nhìn ngược lại y.

“Bạn học à,” Hướng Hoài ưu nhã bước lại gần, lấy ra thứ Lê Á Quân giấu dưới ngăn bàn, “Trong lớp học không được xem MOP đâu.” (mop.com – 1 trang tin tức của TQ)

Nokia N98 a, không tệ. Hướng Hoài hài lòng cầm lấy thứ giống như cục gạch đen thui kia bỏ vào trong túi áo: “Sau khi tan học đến phòng làm việc của tôi nhận lại.”

Lê Á Quân lặng lẽ làm một cái khẩu hình, tuy rằng không phát ra tiếng, nhưng Hướng Hoài có thể dễ dàng nhìn ra.

Cậu nói: Ta x ngươi.

Kẻ khác càng tức giận Hướng Hoài lại càng sung sướng. Y ôm tâm tình vô cùng vui vẻ này đến hết tiết học, trở lại phòng làm việc ngồi chờ học sinh đến nhận lại đồ bị tịch thu.

“Thầy Hướng lại thu điện thoại di động đấy à?”

“Vâng.”

“Sinh viên bây giờ a, thực sự là càng ngày càng không đem giáo viên để vào mắt.” Giáo sư Bạch đang cầm chén trà nhìn chăm chú mấy thân ảnh đang vui vẻ chạy nhảy trên sân bóng, “Nhớ lúc chúng tôi còn trẻ, giáo viên chính là thần! Giáo viên nói đông, học sinh không dám đi tây….”

Hướng Hoài theo tầm mắt của ông ta nhìn sang — Ồ, mấy nữ sinh chơi tennis kia, váy ngắn ngủn cơ bản không che hết được vòng ba nha.

Giáo sư Bạch đặt chén xuống, dùng thanh âm của chén trà đập xuống mặt bàn để biểu đạt tâm tình của ông giờ khắc này vừa xót xa vừa đau đớn, “Không có giáo viên, xã hội sẽ thành ra dạng gì chứ?!”

Hướng Hoài thu thập xong túi công văn, gật đầu với ông, “Tôi đi về trước, giáo sư Bạch ngày mai gặp.”

— Đợi nửa ngày cũng không thấy cậu ta tới lấy lại điện thoại, lẽ nào bỏ luôn?

Hướng Hoài đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị.

.

Lê Á Quân về đến nhà, vừa lúc thấy một trong những người ở chung – Tiêu Hiểu ngáp ngắn ngáp dài từ trong phòng ngủ đi ra.

Nói tới cái cậu Tiêu Hiểu này, chính là một kỳ nhân, so với Lê Á Quân đang học năm 2 đại học thì nhỏ hơn 1 tuổi, nhưng người ta đã học đến năm 4 đại học rồi, nghe nói còn được cử đi làm nghiên cứu sinh, nhưng cậu thiếu niên này tỏ ý đối với danh hào nghiên cứu sinh này không có hứng thú, vì thế liền cự tuyệt bước tiến này.

“Á Quân, tan học rồi a.” Bộ dạng nhu thuận của Tiêu Hiểu rất là thảo hỉ, nhưng Lê Á Quân lại biết rất rõ, dưới lớp da cừu non vô hại này là một linh hồn âm hiểm gian trá đến dường nào!

“Ài, bữa nay khá xui xẻo, điện thoại di động bị chim bìm bịp bốn mắt tịch thu rồi.” Lê Á Quân đổi sang dép đi trong nhà, vừa nghĩ tới N98 mình mới mua, ngũ quan nhất thời chìm vào trong một mảnh đen tối —

“Thầy Hướng sao?” Tiêu Hiểu rót một ly nước chanh cho mình, ừm, sau khi uống xong cảm thấy không còn đói bụng như trước nữa.

Đứa nhỏ này sinh hoạt luôn không theo quy luật gì cả, làm một thiên tài máy tính, công việc quả thật là nối nhau không hết, đại thiếu gia cậu thích làm liền làm, không thích thì coi như dẹp đi, dù sao cậu cũng không thiếu tiền xài.

Đã từng có người thuận miệng hỏi, nhà cậu gồm có những ai?

— ba ba, cữu cữu.

— bọn họ làm nghề gì?

— ba ba tôi làm ăn buôn bán, còn cữu cữu thì ‘làm’ ba ba tôi.

Tất cả 3 người còn lại khóe miệng đồng loạt co quắp.

Mãi đến một ngày kia, đài truyền hình địa phương phát sóng chương trình về 10 đại nhân vật làm mưa làm gió trong thương giới của tỉnh, Tiêu Hiểu chỉ vào người xếp hạng thứ hai, nam nhân phong độ phiên phiên vừa anh tuấn vừa tiêu sái, nói: A, ba ba tôi nè.

Lý Tam Nhi: “Ba cậu là Tiêu Trí?!”

Lê Á Quân:: (“▔□▔)

Phương Nghĩa Đồng: “….”

Tiêu Trí —  đối với người ngoài nghề, đây là mẫu đàn ông độc thân cấp bậc kim cương, trong thương giới tiếng tăm lại càng lừng lẫy, há có thể dùng bốn chữ “làm ăn buôn bán” một lời khái quát?

Từ lần đó, ánh mắt mọi người nhìn Tiêu Hiểu lại thêm một một tầng xoắn xuýt.

“Không phải bốn mắt thì ai nữa.” Lê Á Quân hồi tưởng lại nhãn thần đắc ý của tên Hướng Hoài kia, nhịn không được cắn chặt răng — Đây là lần thứ mấy rồi? Cái tên thần kinh kia không làm khó mình thì không chịu được sao?

“Thầy Hướng không trả lại cho anh sao?”

“Lão kêu tôi đi đến phòng làm việc lấy.”

Tiêu Hiếu chớp chớp mặt tỏ vẻ đã thông, “Tôi hiểu.”

Hướng Hoài tịch thu điện thoại di động của Lê Á Quân cũng hơn 3 lần rồi, mỗi lần Lê Á Quân đến phòng làm việc nhận lại điện thoại, mặc dù không có bị đối phương gây khó dễ, Hướng Hoài càng không có thừa dịp mà thuyết giáo hắn, chỉ là dùng một loại ánh mắt bao hàm thâm ý nhìn quét qua hắn một lần từ đầu tới chân, sau đó thì lộ ra một nụ cười khó lường đưa lại điện thoại.

Lê Á Quân có lần hoài nghi, y thích thu điện thoại di động của mình như vậy, thuần túy chỉ là để hưởng thụ cái loại lạc thú thị gian lúc trả lại điện thoại này.

Là bạn cùng nhà của Lê Á quân, thân tâm Tiêu Hiểu đương nhiên sẽ về phe hảo huynh đệ của mình.

Chỉ thấy cặp mắt đen kia vừa chuyển, thần đồng nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra soạn một tin nhắn, rồi mới thoải mái nói với Lê Á Quân: “OK, anh cứ ngồi đợi điện thoại là được.”

Thần kì vậy à? Lê Á Quân ù ù cạc cạc không hiểu làm sao.

“Ầy, cậu đi đâu vậy a?”

Tiêu Hiểu thay xong giày, cầm một viên kẹo cao su hương bạc hà bỏ vào miệng, lộ ra vẻ mặt xuân tình phơi phới: “Đến giờ đi thăm bác sĩ Ninh rồi.”

.

Địa điểm di động đến phòng y tế đại học B.

Ninh Giản vừa xem bệnh cho bệnh nhân cuối cùng của ngày hôm nay, cởi xuống áo choàng trắng, rửa tay sạch sẽ, liền chuẩn bị tan tầm.

Hắn là giáo viên y tế của đại học này, công tác không tính là mệt mỏi nhưng cũng không hề nhàn rỗi, bởi vì hiện nay nữ sinh không hiểu sao lại nhiều vấn đề như vậy, hơi có chút đau đầu nhức óc chảy nước mũi liền lạch bạch chạy đến khám bệnh, mà xem bệnh xong không chịu đi không nói, lại hết lần này đến lần khác thích lưu lại trò chuyện câu có câu không, làm một bác sĩ có y đức tốt đẹp, hắn chỉ có thể đối với loại hành vi đến khám bệnh sinh lí kéo dài thành bệnh tâm lí này nhắm một mắt mở một mắt mà thôi.

Đi trên con đường nhỏ râm bóng đầu thu, Ninh Giản xa xa đã thấy cậu nhóc kia lại đang ngồi đợi trên ghế dài chỗ giao lộ.

Bước chân hắn ngừng lại, đang do dự có nên đổi sang đi đường khác hay không, kết quả mới vừa bước sang trái, đối phương đã đột ngột quay đầu lại, hai ngọn lửa nhiệt tình bùng bùng bốc lên trong mắt.

“Bác sĩ Ninh ~” tiểu cẩu hóa thành sói đói, Tiêu Hiểu nhào tới.

Khóe miệng Ninh Giản co quắp, không dấu vết né sang một bên: “Bạn học nhỏ, gần đây tim cậu đã khỏe chưa?”

“Vẫn giống như trước.” Tiêu Hiểu nhìn Ninh Giản không chớp mắt… Dáng người bác sĩ Ninh nhìn thật thích nga, sao nhìn hoài vẫn thấy không đủ vậy nè?

Khóe miệng Ninh Giản co rút lợi hại hơn, “Vậy cậu thấy tôi thì nên tránh đi, miễn cho không cẩn thận làm rơi mất cái mạng nhỏ.”

“Không cần không cần,” Tiêu Hiểu nhắm mắt chạy theo sát phía sau hắn, “Tôi rất hưởng thụ cảm giác tim đập dồn dập thế này.”

Nói đến lần đầu hai người bọn họ gặp gỡ, phải ngược về một tháng trước.

Ngày đó Phương Nghĩa Đồng xui xẻo bị trẹo chân, trong nhà trừ cậu ra thì chỉ còn lại một mình Tiêu Hiểu, thế là Tiêu Hiểu liền hộ tống  cậu ta tới phòng y tế trường.

Lúc đó là ca trực của Ninh Giản. Lại nói không hiểu sao đại học này lại có nhiều người bệnh như vậy, bọn họ xếp hàng cả một giờ, mới có thể nhìn thấy tôn nhan của bác sĩ.

Tiêu Hiểu vừa nhìn thấy vị bác sĩ nọ, nhãn tình liền trở nên đăm đăm nhìn mãi người kia.

Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc — quả thật hoàn toàn là để miêu tả nam nhân này.

Vô luận là mái tóc đen thoạt nhìn vô cùng mềm mại, hay là nụ cười ôn hòa trên mặt, ngay cả ngón tay thon dài đang viết bệnh án kia, với quan điểm của một người chưa thành niên như Tiêu Hiểu mà nói, không có chỗ nào không quyến rũ, mị hoặc cả. Thậm chí áo khoác trắng tẻ nhạt kia được mặc ở trên người anh ta, đều trở nên có khí chất dường nào.

Tiêu Hiểu sống 16 năm nay, rốt cục cũng sinh ra một loại cảm giác hiếm thấy, na ná như là “nhất kiến chung tình”.

Tại sao lại nói là na ná à? Bởi vì đây là mối tình đầu a, mối tình đầu không phải đều xinh đẹp nhưng mơ hồ, như được bọc trong một tầng sa mỏng không thể thấy rõ sao?

Cho nên, cậu vẫn chưa minh bạch rốt cục là mình có phải thực sự thích người này hay không?

Ninh Giản đơn giản xử lý vết thương trên chân Phương Nghĩa Đồng, lại khai đơn thuốc, sau đó mới chuyển hướng đến bạn học nhỏ bên cạnh nãy giờ vẫn nhìn mình chăm chú.

Nói thật hắn đã sớm chú ý tới cậu nhóc này, dùng loại ánh mắt xâm lược như nhìn đùi gà mà nhìn mình chăm chú, chỉ có kẻ ngốc mới không biết gì.

“Vị bạn học này, cậu có vấn đề gì sao?” Trên nguyên tắc y đức lương hảo, bác sĩ Ninh một chút nóng nảy cũng không có, mở miệng hỏi.

“Bác sĩ,” Tiêu Hiểu đè lên lồng ngực của mình, “Tôi vừa nhìn thấy anh, thì tim đập không đều…”

Ninh Giản nghe vậy liền ngây người, hắn sống hai mươi bốn năm, lần đầu tiên kinh ngạc phát hiện ra lực sát thương của mình cư nhiên lại to lớn như vậy!

Thế là các thành viên phòng 7-01 từ đó về sau thay đổi xưng hô đối với Ninh Giản từ “bác sĩ kia” thành “bác sĩ làm Tiêu Hiểu tim đập không đều kia”.

Ninh Giản trầm mặc chịu đựng cái đuôi Tiêu Hiểu đang bám dính phía sau, vẫn tiếp tục đi về phía trước, hắn xem ra bạn học nhỏ này hôm nay nhịp tim vẫn còn dồn dập lắm a, thế là vừa đến cổng trường học liền vội vã cáo biệt Tiêu Hiểu: “Bạn học nhỏ à, không có việc gì thì tôi đi đây.”

“Có việc a,” Tiêu Hiểu nháy mắt, “Tôi mời anh ăn cơm nhé.”

“Cậu? Mời tôi?” bác sĩ Ninh đẩy đẩy kính mắt.

“Ừ, anh muốn ăn gì cũng được hết.” Tiêu Hiểu vẫy vẫy đuôi, trong mắt bắn ra hai đạo ánh sáng hy vọng mãnh liệt.

Ninh Giản rét run, “Không cần, không công không hưởng lộc”. Nói xong liền giơ tay lên, vẫy 1 chiếc taxi.

Tiêu Hiểu dùng ánh mắt hung hăng lăng trì anh lái xe vô tội, rồi mới thuần lương hướng Ninh Giản nói: “Còn nhiều thời gian, bác sĩ Ninh lần sau chúng ta gặp lại.”

Ninh Giản dùng tay trái che lại trái tim nhỏ đang sợ hãi, run rẩy vung tay phải, xe taxi nhả khói phóng đi.

.

Lê Á Quân đang đọc sách thì nghe được tiếng chuông cửa liên tiếp, cậu mở cửa, bên ngoài là Hướng Hoài đang thở phì phò.

Cậu kinh ngạc nhướng mi, ôn hòa tránh người sang một bên, “Thầy Hướng? Sao lại mệt thành như vậy, mau vào ngồi đi.”

Hướng Hoài nuốt nước bọt làm dịu cổ họng khô rát một chút liền nói, “Không cần đâu, ba cậu bị tai nạn xe đang ở bệnh viện số 3, cậu nhanh nhanh đến đó đi.”

“…” Lê Á Quân vẫn đứng đực ra tại chỗ không nói gì.

Trong lòng hướng Hoài nhất thời dâng lên vô hạn đồng tình, đứa nhỏ này, chấn kinh đến không thốt nên lời luôn rồi.

“Ba tôi xảy ra tai nạn xe hả?” Ông ấy ba năm trước vì bị ung thư phổi đã xuống âm phủ du lịch rồi! Nói giỡn!

“Đúng, cậu xem.” Hướng Hoài lấy ra N98 tịch thu lúc chiều, Lê Á Quâ nhận lấy, chỉ thấy trên màn hình chình ình một cái tin nhắn:

[Á Quân, ba anh bị tai nạn xe bây giờ đang ở bệnh viện số 3, mau tới!]

Kí tên, Tiêu Hiểu.

Lại nói Hướng Hoài thấy có tin nhắn gửi tới, tâm lý sau đó có bao nhiêu ân hận thì khỏi phải nói. Vốn dĩ tin nhắn của người khác hắn không nên xem, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Hiểu và Lê Á Quân ở cùng nhà, lỡ như có chuyện gì quan trọng mà không thông báo được, tránh nhiệm không phải cũng về mình sao? Thế là Hướng Hoài yên tâm thoải mái mà mở xem tin nhắn, vừa đọc….

Lê Á Quân cầm điện thoại di động thật lâu vẫn không nhúc nhích, Hướng Hoài ngược lại là người bối rối đầu tiên, “Như vậy đi, tôi chở cậu đến bệnh viện rồi nói sau!” Nói xong kéo cánh tay Lê Á Quân, quay người lại vừa lúc nhìn thấy bạn học Tiêu Hiểu mới từ trong thang máy đi ra.

“Thầy Hướng,” Tiêu Hiểu trong nháy mắt chợt sửng sốt, sau đó liền lộ ra nụ cười dê con CJ (thuần khiết), “Thầy sao lại tới đây?”

“Tôi —“ Hướng Hoài vừa nói một chữ “Tôi”, đã cảm thấy không thích hợp — không phải Tiêu Hiểu đang ở bệnh viện sao? Sao lại xuất hiện trước cửa nhà rồi?

Ngược lại nhìn biểu tình Lê Á Quân một chút lo lắng cũng không có, nhìn lại Tiêu Hiểu sắc mặt không đổi phát giác âm mưu của mình đã thành công, Hướng Hoài chợt tỉnh ngộ, mình bị đùa bỡn.

.

.

.